Đúng là cô gái này không biết chăm sóc bản thân mình gì cả. Mà không có anh, có phải cô lại tiếp tục uống thuốc giảm đau không? Nếu thật sự là như vậy thì đã hại sức khỏe bao nhiêu rồi chứ.
Đỗ Tùng Lâm khẽ gọi: “Lại đây.”
Trúc Nghi con mày, ngập ngừng nhìn Đỗ Tùng Lâm hỏi: “Để làm gì?”
Ánh mắt anh bình thản, giọng chậm rãi: “Cô biết mà.”
Trúc Nghi thoáng đỏ mặt, lắc đầu: “Không cần.”
Anh hơi cúi người, khóe môi cong lên: “Cô còn nợ tôi một điều. Vậy thì bây giờ thực hiện đi.”
Trúc Nghi cứng người. Lý do ấy rõ ràng chẳng hề hợp lý, nhưng ánh mắt của Đỗ Tùng Lâm khi nhìn cô lại như có ma lực, vừa kiên định vừa dịu dàng, khiến cơn đau trong bụng càng trở nên rõ rệt như thế thôi thúc cô mau tìm cách giúp nó bớt đau đi vậy.
Không gian trước mắt cô lúc này chỉ vương lại ánh đèn vàng nhạt, bóng tối phủ quanh khiến gương mặt Đỗ Tùng Lâm trở nên mơ hồ khó đoán, dường như cũng nhờ thế mà cô thêm can đảm. Ngập ngừng vài giây, cuối cùng Trúc Nghi vẫn bước chậm lại gần, để mặc cho bản thân bị ánh mắt và lời nói của anh dẫn dắt.
Trúc Nghi khẽ nằm xuống mép sô pha, xoay người sang một bên, lòng bàn tay vô thức nắm chặt lại. Đỗ Tùng Lâm không nói thêm gì, chỉ im lặng ngồi xuống cạnh cô, bàn tay ấm áp đặt lên bụng dưới, động tác chậm rãi mà chắc chắn.
Lực tay của anh vừa phải, không quá mạnh, cũng không quá nhẹ, từng vòng tròn nhỏ đều đặn khiến cảm giác căng tức dần tan biến. Cô nhắm mắt lại, lồng ngực khẽ run, vừa xấu hổ vừa không thể phủ nhận sự dễ chịu đang lan tỏa. Từng nhịp xoa đều đặn mang đến sự an tâm kỳ lạ, như thể suốt bao năm qua kỹ thuật ấy chưa từng phai mờ trong trí nhớ anh.
Sau khi được anh xoa dịu, cơn đau vơi bớt, Trúc Nghi dần chìm vào giấc ngủ lần nữa. Khi tỉnh dậy, trời đã sáng hơn, trong đầu cô cũng nhẹ nhõm và tỉnh táo hơn so với lần trước.
Vẫn như cũ, cô lại nằm trên giường anh một lần nữa.
Cô khẽ xoay người, chuẩn bị ngồi dậy thì thoáng giật mình. Trên ga giường màu sáng lộ rõ một vệt đỏ nhạt đang lan ra. Sắc mặt Trúc Nghi lập tức đổi khác, đôi mắt rối bời. Cô luống cuống đưa tay kéo chăn che lại, chưa kịp nghĩ nên làm thế nào thì cánh cửa khẽ mở.
Đỗ Tùng Lâm bước vào, vừa nhìn đã bắt gặp ánh mắt lúng túng của cô. Anh dừng lại, giọng trầm thấp: “Có chuyện gì vậy?”
Trúc Nghi đỏ bừng mặt, vội che ga giường, lí nhí: “Không… không có gì. Tôi muốn gọi phục vụ phòng.”
Ánh mắt anh thoáng tối xuống, nhưng rất nhanh đã bình thản trở lại. Dường như chỉ một thoáng nhìn là anh đã hiểu chuyện gì xảy ra. Giọng nói không gượng ép cũng chẳng chọc ghẹo, chỉ đơn giản mà kiên định: “Đâu phải chưa từng thấy. Đây là chuyện bình thường thôi. Em đi thay đồ đi, để tôi gọi phục vụ dọn dẹp.”
Trúc Nghi cắn môi, trong lòng cuộn trào đủ thứ cảm xúc. Vừa xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu, vừa ngại ngùng vì bản thân để lộ sự riêng tư trước mặt anh. Nhưng sự điềm tĩnh trong giọng nói ấy lại khiến cô bỗng thấy nhẹ nhõm. Ít nhất, anh không hề xem đó là điều khó xử, mà chỉ coi như chuyện tự nhiên. Chính điều ấy khiến bối rối trong lòng cô càng rõ rệt hơn, không biết nên trốn tránh hay thầm cảm ơn.
Đỗ Tùng Lâm nhìn thoáng qua tình trạng rối rắm của Trúc Nghi, giọng anh điềm đạm nhưng dứt khoát: “Em đi tắm đi, để tôi sang phòng lấy đồ giúp.”
Trúc Nghi thoáng sững người, định từ chối nhưng ánh mắt anh đã kiên định, không cho cô cơ hội lưỡng lự. Với tình trạng này, cô không muốn xuất hiện ngoài hành lang. Dù phòng cô và anh chỉ cách nhau một đoạn ngắn. Cuối cùng, cô đành khẽ gật đầu, lặng lẽ bước vào phòng tắm.
Cửa khép lại, Đỗ Tùng Lâm cầm thẻ phòng cô, bước sang đối diện. Căn phòng yên tĩnh, thoang thoảng mùi hương quen thuộc. Anh mở tủ tìm vali, lật qua lật lại chọn đủ đồ và vật dụng cần thiết. Nhưng khi định đóng nắp lại, ánh mắt bất giác dừng ở một chiếc hộp nhỏ đặt ngay ngắn trong ngăn kéo.
Đó là một chiếc hộp gỗ màu nâu, viền hơi trầy xước vì thời gian. Anh mở ra, tim thoáng chững lại. Bên trong là chiếc bút máy bạc đã cũ, thân bút khắc logo trường Oxford. Đây chính là món quà anh đã tặng cho cô vào năm cuối ở Anh, lúc cả hai vẫn còn những buổi tối ngồi học cùng nhau dưới ánh đèn vàng thư viện.
Ngón tay anh lướt nhẹ qua thân bút lạnh lẽo, ký ức ngày ấy như sống dậy. Cô từng cười bảo sẽ luôn mang theo để nhắc nhở mình không được lười biếng. Không ngờ bao năm trôi qua, giữa bao thay đổi, món đồ nhỏ bé này vẫn ở bên cô, cẩn thận gìn giữ.
Khóe môi Đỗ Tùng Lâm khẽ cong, ánh mắt phức tạp. Một nửa là chua xót, một nửa lại ấm áp đến nghẹn lòng. Anh đặt lại chiếc hộp vào chỗ cũ, sắp xếp đồ vào túi rồi khẽ khép cửa, bước về phía phòng bên kia.
Rõ ràng, cô chưa từng quên những ngày tháng thuộc về hai người. Nhưng vì sao cô lại giữ nó? Là vì muốn nhắc nhớ bản thân từng thắng một cuộc cá cược theo đuổi anh thành công, hay vì những kỷ niệm thật sự chưa từng phai? Dù lý do thế nào, ít nhất anh có thể chắc chắn một điều đó là trong lòng cô, anh chưa bao giờ biến mất.
Khi quay lại phòng, Đỗ Tùng Lâm đặt túi đồ lên bàn, rồi tiến đến gõ nhẹ cửa phòng tắm: “Đồ của cô đây.”
Bên trong vọng ra giọng Trúc Nghi, hơi khàn vì hơi nước nóng: “Anh để ngoài cũng được.”
Anh thoáng dừng, ánh mắt khẽ tối xuống rồi lại dịu lại, giọng vẫn trầm ổn: “Không sao, mở cửa đi, tôi đưa tận tay cho tiện.”
Một khoảng lặng ngắn, sau đó tay nắm cửa xoay nhẹ. Cánh cửa hé mở, Trúc Nghi quấn khăn tắm, nửa người ẩn sau làn hơi nước mờ mịt. Cô vội vươn tay nhận lấy, cố tránh ánh mắt anh.
Đỗ Tùng Lâm trao túi đồ, ngón tay thoáng chạm vào bàn tay mảnh khảnh kia. Ánh mắt anh dừng lại một giây lâu hơn, trong đó còn phảng phất nỗi xúc động chưa kịp che giấu, dư âm của món kỷ niệm vừa nhìn thấy.
Trúc Nghi nhận ra điều đó, tim bất giác loạn nhịp. Nhưng cô lập tức rụt tay lại, khép cửa nhanh, dựa lưng vào cánh cửa còn nóng hổi hơi nước, hít sâu một hơi. Ngoài kia, anh lặng lẽ xoay người trở lại ghế sofa, ánh mắt trầm ngâm, như còn đắm chìm trong quá khứ vừa hiện về.
Một lát sau, Trúc Nghi bước ra trong bộ váy đơn giản anh vừa mang sang, mái tóc vẫn còn vương hơi ẩm. Không khí trong phòng thoáng chùng xuống, sự ngượng ngập lơ lửng giữa cả hai.
Đỗ Tùng Lâm ngẩng lên nhìn, ánh mắt dừng lại chốc lát nhưng không hề nhắc đến chuyện vừa rồi. Giọng nói trầm ổn vang lên, bình thản như thể tất cả đều là lẽ tự nhiên: “Hôm nay hoạt động tự do, mai mới quay về. Cô có thể nghỉ ngơi hoặc đi đâu đó cho thoải mái.”
Trúc Nghi thoáng ngạc nhiên, ngẩng lên nhìn anh: “Không phải chiều nay chúng ta về sao?”
Thực ra, Đỗ Tùng Lâm đã sớm có sắp xếp khác. Anh muốn nhân cơ hội này ở bên cô lâu thêm một ngày, nên đã lặng lẽ đổi vé máy bay sang chủ nhật. Dù hôm nay có về thì cũng là ngày nghỉ, không cần đến công ty. Vậy thì chi bằng để lại một ngày, một ngày không công việc, không ràng buộc, chỉ để anh có thể ở cạnh cô.
Thấy trong mắt cô vẫn còn hoài nghi, anh bèn nói thật: “Thật ra tôi định dùng lời hứa khi trước để đổi lại một ngày cạnh cô. Nhưng vừa nảy lại bất chợt dùng mất rồi. Cho nên…” Anh dừng lại thở dài, dáng vẻ mang theo chút tiếc nuối: “Nếu cô vẫn muốn về, thì tôi sẽ tìm cách liên hệ đổi lại vé máy bay cho cô.”
Anh muốn dùng lời hứa để trao đổi. Nhưng giờ cũng không còn gì nữa rồi. Mà anh lại không muốn ép buộc cô làm điều cô không thích. Cơ hội vẫn còn nhiều, anh không vội.
Trúc Nghi thoáng thấy buồn cười xen lẫn bực bội. Rõ ràng anh đã sắp đặt từ trước, lại còn mượn cớ lời hứa để kéo cô ở lại. Nhưng nhìn vẻ thất vọng thấp thoáng trong ánh mắt anh, cô lại chẳng thể giận nổi.
Dù sao thì anh cũng dùng lời hứa đó trên người cô, để giúp cô thoải mái hơn. Vậy thì chi bằng cô ở lại cùng anh một ngày xem như cảm ơn cũng không có vấn đề gì.
Không nói thẳng đồng ý hay từ chối, Trúc Nghi chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn anh: “Vậy anh định đưa tôi đi đâu?”
Đỗ Tùng Lâm thoáng ngạc nhiên, không nghĩ cô lại dễ dàng đồng ý như vậy. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa, cô đã chịu mở lòng thêm với anh. Khóe môi anh khẽ cong, ánh mắt sâu lắng hơn thường lệ.
“Lịch trình vốn đã chuẩn bị sẵn, chỉ là cần thay đổi một chút.”
Trúc Nghi cau mày: “Tại sao?”
Anh chậm rãi đáp, giọng bình thản: “Ban đầu tôi định đưa em đến công viên chơi mấy trò cảm giác mạnh để giải tỏa áp lực. Nhưng với tình trạng sức khỏe của em hiện giờ, vẫn nên chọn cách thư giãn nhẹ nhàng hơn.”
Trúc Nghi khẽ gật đầu: “Vậy anh sắp xếp đi.”
Sự chu đáo của anh khiến cô thoáng ngỡ ngàng. Những chi tiết tưởng chừng nhỏ nhặt, anh đều để tâm. Và chẳng phải chính vì sự cẩn trọng dịu dàng ấy mà năm xưa cô đã rung động, rồi dần yêu anh nhiều hơn sao?
Một lời mời đơn giản, nhưng ấm áp hơn bất cứ điều xa hoa nào.
Truyện Ban Công Nhà Bên – Người cũ năm ấy thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com
Chương Truyện Bình luận FacebookHãy đánh giá để ủng hộ tác giả!
5 / 5. 1
Cảm ơn bạn!